Giáo dục hay thương mại?

    Buổi chiều gác thi ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tôi nhìn qua bên kia đường là các trung tâm thương mại cao vút, sừng sững. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nhỏ bé nằm lọt thỏm ở giữa. Nó dường như quá khiêm nhường và thô mộc so với sự sừng sững, bề thế của những tòa nhà xung quanh.

    Buổi chiều gác thi ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tôi nhìn qua bên kia đường là các trung tâm thương mại cao vút, sừng sững. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nhỏ bé nằm lọt thỏm ở giữa. Nó dường như quá khiêm nhường và thô mộc so với sự sừng sững, bề thế của những tòa nhà xung quanh.

     

    Cách đây vài năm, sở đã có một khuôn viên thật đẹp, thật bề thế để mỗi lần chúng tôi lên sở về lại có cảm giác tự hào “Sở ta phong cảnh hữu tình”. Còn bây giờ, sở đã bị dồn vào một góc nhỏ nhường đất cho trung tâm thương mại vào loại lớn nhất nhì thành phố. Giáo viên chúng tôi ai nấy đều tiếc ngẩn ngơ! Ở quận 1, Trường THCS Nguyễn Du có tiếng về chất lượng giáo dục nhưng khuôn viên trường lại quá nhỏ. Nếu như khuôn viên cũ của sở được dành để xây dựng một ngôi trường thật bề thế thì lịch sử chắc chắn sẽ được đánh dấu. Người ký quyết định làm điều đó tiếng thơm sẽ lưu muôn thuở. Bởi đó là một trong những cách nâng cao chất lượng giáo dục hiệu quả nhất của một tầm nhìn chiến lược.

     

    Khuôn viên ngôi trường sẽ mãi ghi dấu ấn trong lòng học sinh Ảnh: Bảo Lâm
     
    Khuôn viên ngôi trường sẽ mãi ghi dấu ấn trong lòng học sinh Ảnh: Bảo Lâm
     

    Có tin Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học cũng sắp dọn đi để cho một trung tâm thương mại nữa ngự trị.

     

    Với bất cứ ngôi trường nào thì sân chơi cho học sinh đều rất quan trọng. Trẻ em cần được vui chơi nô đùa chứ không phải là bị nhốt trong nhà kính cửa gương bức bối, ngột ngạt. “Trường em lợp ngói đỏ, bên hàng cây xanh xanh” là nơi khắc dấu những kỷ niệm không bao giờ quên của con người và từ lòng yêu trường, yêu lớp hình thành nên lòng yêu Tổ quốc mai sau. Đó là một cách giáo dục lòng yêu nước hiệu quả hơn cả trăm ngàn lần những lời thuyết giảng.

     

    Ngày nay, khách sạn và trung tâm thương mại mọc lên như nấm; trong lúc đó, trường học, bệnh viên nơi để phát triển trí tuệ, rèn luyện nhân cách và bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho con người thì lại quá ít ỏi. Một bên là cấp số nhân, một bên chỉ là phép cộng từng đơn vị; một bên sang trọng cao cấp, một bên tềnh toàng thô sơ. Dường như chúng tôi có cảm giác mỗi khi có sự lựa chọn nào đó thì giáo dục bao giờ cũng bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nên nhớ rằng một khi “ngôi đền của trí tuệ” bị coi rẻ thì đạo đức nhân cách của con người sẽ bị xuống cấp.

     

    Và sẽ còn có bao nhiêu ngôi trường ở vị trí những khu đất vàng đang trong tầm ngắm của những người có tiền, để một ngày được lệnh “di tản”? Xin hãy vì sự học của thế hệ trẻ, của đất nước mà ngành giáo dục được coi trọng đúng mực. Ưu tiên phát triển giáo dục phải là hàng đầu chứ không phải là những trung tâm thương mại. Giáo dục có tầm ảnh hưởng đến trí tuệ và nhân cách của hàng triệu người lại quá ư chênh lệch so với nơi phục vụ cho sự hưởng thụ và ăn chơi. Nghịch lý của mọi nơi hay chỉ ở Việt Nam?

     

    Theo nld.com.vn