Messi và tận cùng nỗi khắc khoải

    Tám năm không phải là quãng thời gian quá dài, và 26 tuổi cũng chưa thể xem là đã “xế bóng”. Song với Messi, kỳ vọng được thấy anh đưa ĐT Argentina đăng quang dường như đã được đẩy đến tận cùng khắc khoải.

    Tám năm không phải là quãng thời gian quá dài, và 26 tuổi cũng chưa thể xem là đã “xế bóng”. Song với Messi, kỳ vọng được thấy anh đưa ĐT Argentina đăng quang dường như đã được đẩy đến tận cùng khắc khoải.

     

    1. Năm 2006 là kỳ World Cup đầu tiên của anh. Khi ấy, dù vẫn chỉ là “vai phụ” bên cạnh cặp “song sát” Crespo – Saviola, Messi cũng đã được Diego Maradona xem là “truyền nhân” đích thực. Tất cả đều biết rằng không lâu nữa, chính anh chứ không phải ai khác, sẽ là linh hồn, là người lĩnh xướng của Los Albicelestes.
     
     

     


    Một cuộc hành trình ít điểm nhấn. Thế nhưng, bốn năm sau, trên đất Nam Phi, Leo vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Maradona chỉ mất bốn năm để đứng trên đỉnh thế giới, còn Messi vẫn bắt những người yêu mến mình phải chờ đợi.

    2. Đan xen trong tám năm, từ mùa hè nước Đức đến ánh mặt trời Brazil, Messi đã kịp “vơ vét” tất cả mọi danh hiệu cá nhân và tập thể (ở cấp CLB), mà bất cứ đời cầu thủ nào cũng thèm khát. Có điều, bên cạnh những vàng son ấy, dấu ấn mà anh đặt xuống ĐT Argentina thì lại quá nhạt nhòa.

    Không chỉ World Cup 2010, Copa America 2011 trên sân nhà, Leo cũng chẳng ngang tầm với danh tiếng của mình, khi không có nổi một lần lập công. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Luis Suarez, còn Argentina thậm chí chẳng vào được đến bán kết.

    Có hai điểm mà những người yêu mến anh thường đưa ra để biện hộ cho thần tượng: anh bị vắt kiệt bởi lịch thi đấu khủng khiếp ở châu Âu; và dưới màu áo sọc xanh trắng, anh thiếu những sự hỗ trợ đắc lực như thường nhận được ở Barca.

    Tuy nhiên, nói gì thì nói, có vượt qua được tất cả những điều đó để chiến thắng cùng ĐT Argentina, Messi mới thật sự được bước chân vào “ngôi đền của các huyền thoại”.

    3. Và đó là lý do để Messi chỉ có duy nhất một sứ mệnh tại World Cup lần này: chiếc cúp vàng vô địch. Không ai nghi ngờ rằng anh thừa sức tạo nên những điều kỳ diệu, khi huy động được tất cả những phẩm chất thiên phú. Vấn đề chỉ còn là làm thế nào để anh “bùng nổ” dữ dội đến như thế?

    Thì đây, thời cuộc đang đặt ra một lời thách thức, cũng là một cơ hội, dành cho anh. Mùa giải trắng tay vừa khép lại của Barca sẽ mang tới nhiều động lực hơn bất cứ lần “phó hội” nào khác, với những vết thương nhức nhối khía vào lòng tự tôn của một thiên tài.

    Theo một cách khác với Barca, HLV Sabella của Los Albicelestes vẫn sẽ để cả tập thể phục vụ Messi. Đổi lại, chỉ cần anh là chính mình trong những thời khắc sinh tử.

    Thế có lẽ cũng đã là quá đủ để mơ mộng. Alessandro Nesta đã giã từ sự nghiệp, và sau huyền thoại lẫy lừng của AC Milan ấy, còn hậu vệ nào trên thế giới đủ tầm để kiềm tỏa một Messi cháy hết mình cho chiến thắng?

     

    Miễn là anh thật sự khao khát điều đó. Bằng không, Diego Maradona chỉ còn việc chờ đợi một “truyền nhân đích thực” khác mà thôi…   

     

    Theo Docbao.vn