Parma: Thôi thì hãy cứ cháy lên
Parma thắng Juventus ư? Đó nghe giống như một trò đùa không hơn không kém của ngày cá tháng tư vậy. Nhưng điều đó đã trở thành sự thật vào đêm qua, giữa thời khắc mà người ta đang thở dài ngao ngán về việc liệu có cái tên nào đó ở biên giới Italia có thể ngăn những bước tiến hừng hực của “Lão Bà”.
Parma thắng Juventus ư? Đó nghe giống như một trò đùa không hơn không kém của ngày cá tháng tư vậy. Nhưng điều đó đã trở thành sự thật vào đêm qua, giữa thời khắc mà người ta đang thở dài ngao ngán về việc liệu có cái tên nào đó ở biên giới Italia có thể ngăn những bước tiến hừng hực của “Lão Bà”.
Những giá trị xưa cũ…
Cuộc sống là trải niệm & hoài niệm. Những 7x phì phèo điếu thuốc bên quán cà phê thường kể về thời người ta đắm say với Serie A, với những quái kiệt trên sân, với những chùm pháo sáng trên khán đài. Bạn có thể thốt lên về sự “khủng bố” của giải đấu ấy những năm của thập niên 80-90 qua chỉ 2 thông số thống kê “nho nhỏ”: 14 QBV trong 20 năm, 9 đại diện vào chung kết cúp C1 trong 10 năm.
Bất cứ giải đấu nào cũng sẽ có vài ông lớn làm đầu tàu. Trong những tháng ngày này, họ thường nhắc về Big 4 của Premier League, bộ đôi sừng sỏ của Tây Ban Nha hay một mình độc bá như Bayern tại Bundesliga. Còn ở một thời xưa cũ Serie A không chỉ có 1,2,3 hay 4 đại gia đình đám. Họ có “7 chị em” con nhà danh gia vọng tộc làm mê mẩn cả làng túc cầu – đó là Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fio và tất nhiên rồi,Parma.
AC Parma luôn là một phần tuổi thơ lung linh của ai đó. Chứng kiến đội bóng ấy thi đấu luôn là điều tuyệt vời. Ngày nay bạn luôn sung sướng khi xem Real hay Barca thi đấu bởi đơn giản họ có đầy rẫy những siêu sao hạng nặng trong đội hình. Ngày xưa, của Parma cũng vậy. Chỉ tưởng tượng về những cái tên ấy thôi cũng đủ để nổi da gà.
Trấn giữ trong cầu môn là Gianluigi Buffon. Hàng phòng ngự bao gồm Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Roberto Sensini. Tuyến giữa được cầm đầu bởi Juan Veron còn cặp song sát trên hàng công là Hernan Crespo và Enrico Chiesa. Đến những quái kiệt như Abel Balbo hay Faustino Asprilla cũng phải chịu kiếp dự bị.
Đó mới chỉ tạm gọi là “Dream team” của đội bóng bởi chưa kể những hảo thủ đình đám khác như Zola, Mutu, Adriano, Nakata, Ortega, Stoichkov, Milosevic, Taffarel…đã từng “dạo chơi qua đây”. 2 UEFA Cup, 1 Siêu cúp Châu Âu, 1 Siêu cúp Italia, 2 Coppa Italia là chiến quả họ mang về trong giai đoạn này.
Đến hiện tại…
Mới chỉ một năm trước Parma còn tưng bừng với nhạc và hoa trong dịp kỷ niệm 100 thành lập. Họ thi đấu khá thành công khi chiếm được một vé dự Europa League. Nhưng sau những khoảnh khắc tươi sáng ấy là đêm dài vô tận. Mọi thứ sập xuống tựa hồ như lâu đài cát trước cơn sóng nhẹ lăn tăn đơn giản vì một chữ “nợ”.
Khủng hoảng tài chính khiến những tháng ngày này tại Ennio Tardini chỉ còn đống đổ nát. Có những thời điểm các cầu thủ và ban huấn luyện bị nợ lương, họ thậm chí còn không có nước nóng để tắm, không đủ chi phí di chuyển ở các trận đấu xa nhà. Vài lần trận đấu bị hoãn do không thể kham nổi chi phí cho người phục vụ hay dịch vụ an ninh. Chủ sở hữu bị bắt vì tội rửa tiền, CLB tuyên bố phá sản. Parma giờ phải sống lay lắt tới hết mùa giải nhờ bầu sữa nhỏ giọt mà ban tổ chức Serie A quyên góp.
Nỗi buồn ngập tràn trong tim những ai yêu mến và gắn bó với đội bóng. Những kẻ mà như người ta thường nói “sống bằng niềm tin” có lẽ cũng chẳng còn tin vào việc vượt qua được thảm cảnh này. Đó là thứ bi kịch mà chẳng ai ngờ tới thậm chí là dám nghĩ tới.
Và tương lai…
Juventus là ai? Không bàn đến việc họ chỉ thuộc dạng “chú lùn” ở sân chơi châu Âu nhưng Bà đầm già vẫn là con ngáo ộp thực sự tại đất nước hình chiếc ủng. Cứ thử nhìn khoảng cách vời vợi giữa những kẻ bám đuổi phía sau thì cũng có thể thấy Juve chỉ nhìn Serie bằng “nửa con mắt”. Tính ra tới thời điểm này họ đã có 20 trận bất bại và 431 phút không để thủng lưới.
Vậy mà Parma đội bóng điêu tàn, đổ nát, ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng vẫn chiến thắng họ. Chẳng ai nói rằng đó là một chiến thắng có ý nghĩa về cục diện chung của Serie A. Vài người còn nghĩ rằng để giữ quân cho trận chiến tại Champions League vào giữa tuần Juve đã đá với tinh thần không nghiêm túc.
Người Parma có lẽ chẳng ai quan tâm tới điều đó. Họ đã thắng, chiến thắng trước kẻ bề trên, trước nhà vô địch cho dù thế nào đi nữa vẫn luôn hào sảng. Bài ca khải hoàn ngay tại chính thánh địa Ennio Tardini ngày hôm qua khiến tôi nghĩ đến những tín hữu Kito giáo.
Họ định nghĩa rằng cuộc đời là một hành trình – cuộc hành trình mà ở đó người ta cầm trên tay một ngọn nến của Đức tin. Sóng gió trong cuộc hành trình là không thể tránh khỏi nhưng bất kể ở hoàn cảnh nào thì ngọn nến vẫn phải cháy lên dù sau đó nó có thể lụi tàn hay vứt bỏ. Ánh sáng ấy là điều người ta cần để đem đến thêm chút niềm tin và hy vọng. Kể cả còn có vô vàn những điều không hay đi nữa thì chẳng thể tìm được gì tốt lành trong tối tăm.
Thôi thì cứ bùng lên đi, cho dù đấy là lần sau cuối. Cái kết buồn là điều khó tránh khỏi khi họ gần như sẽ phải xuống chơi ở hạng nghiệp dư sau mùa hè này. Trận thắng này có thể là chiên công cuối cùng của đội bóng nay chỉ còn cái tên làm rỉ máu trái tim.
Theo Bongda.com.vn