Vụ nhường HCV SEA Games: Đừng để thêm tức tưởi

    Rất nhiều người đã sốc với thông tin chủ nhà SEA Games 2013 Myanmar ngã giá, đòi chia bớt 7 HCV ở môn Vovinam nếu muốn họ đồng ý đưa môn võ quốc hồn quốc túy của VN vào chương trình thi đấu chính thức của đại hội.

    Rất nhiều người đã sốc với thông tin chủ nhà SEA Games 2013 Myanmar ngã giá, đòi chia bớt 7 HCV ở môn Vovinam nếu muốn họ đồng ý đưa môn võ quốc hồn quốc túy của VN vào chương trình thi đấu chính thức của đại hội. 

     

    Trong đó, nhiều cán bộ quản lý ngành thể thao thì sốc vì... tại sao ông Giang lại huỵch toẹt với báo chí chuyện này! Còn người hâm mộ sốc bởi giá trị thể thao, nơi thể hiện tinh thần thượng võ, đã bị chà đạp thô bạo.

    Thật ra chuyện chia chác huy chương chẳng xa lạ gì trong thể thao đỉnh cao, nhất là ở SEA Games và cũng đặc biệt ở những môn mà vai trò trọng tài quyết định quá lớn đến chuyện thắng thua. Vì vậy, cứ mỗi kỳ SEA Games đến, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp trên các trang báo thể thao, trên truyền hình những giọt nước mắt tức tưởi của VĐV. Và cũng chính vì vậy mới có chuyện nước nào làm chủ nhà thì số HCV bỗng dưng tăng vọt một cách bất thường. 

     Đoàn TTVN đặt mục tiêu vào top3 ở SEA Games 27

    Nhân đây cũng xin nói thẳng là thể thao chúng ta cũng chẳng vừa gì, thế nên mới có chuyện thực lực của chúng ta chỉ ở mức hạng hai hoặc ba của thể thao Đông Nam Á nhưng khi SEA Games 2003 tổ chức trên sân nhà thì nhảy vọt lên dẫn đầu bảng tổng sắp, nhiều hơn gấp đôi so với Thái Lan xếp hạng nhì!

    Sự thiếu tinh thần thượng võ trong thể thao đỉnh cao không chỉ có ở SEA Games, mà cả những đấu trường lớn hơn cũng có. Xin dẫn chứng một chuyện: chúng ta đã có rất nhiều HCV thế giới ở môn wushu nhưng ở đấu trường Asiad (Á vận hội) thì đố hề có. 

    Tại sao vậy? 

    Đơn giản bởi ở Asiad, Trung Quốc - ông tổ của wushu - cần HCV để khẳng định sức mạnh của mình trước các đối thủ Nhật, Hàn Quốc. Điều này không phải là tôi tự suy diễn, mà chính là tâm sự của một “ông trùm” wushu VN.

    “Khoảng tối” phi thể thao của thể thao đỉnh cao là một điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, những người yêu thể thao chân chính mới thường cổ xúy cho những môn mà chuyện thắng thua rất minh bạch. Ví dụ: trên đường chạy, ai nhanh hơn thì thắng. Trên bãi nhảy cao, gác một cây sào lên, ai nhảy qua mà không rớt sào thì đoạt HCV... Hay trên bể bơi, cứ chạm tay vào đích trước là người chiến thắng...

    Từ đây mới có chuyện lâu nay nhiều người đề nghị với các nhà quản lý thể thao VN rằng: Thà ít huy chương cũng được, nhưng hãy tập trung vào những môn cho đáng đồng tiền bát gạo còn hơn chạy theo thành tích - nhiều huy chương nhưng ở những môn mà thắng thua chưa hẳn dựa vào tài năng VĐV!

     

    Theo TinNhanhTheThao