Bị vợ “bạo hành” phải sống sao đây?

    Tôi là một người đàn ông nhu nhược và kém cỏi. Tôi phải thừa nhận như vậy khi tôi không những không dạy được vợ mình mà còn bị vợ "đè đầu cưỡi cổ". Thật khổ, mọi thứ trong gia đình tôi không có quyền quyết định. Bởi cứ hé răng là vợ tôi sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay...".

    Tôi là một người đàn ông nhu nhược và kém cỏi. Tôi phải thừa nhận như vậy khi tôi không những không dạy được vợ mình mà còn bị vợ "đè đầu cưỡi cổ". Thật khổ, mọi thứ trong gia đình tôi không có quyền quyết định. Bởi cứ hé răng là vợ tôi sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay...".

     

     

    Tôi và cô ấy kết hôn và sống bên Thụy Sĩ gần 10 năm. Đó là khoảng thời gian chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền. Và nếu tiết kiệm, chúng tôi sẽ có một đời sống khá ổn định, sung túc lúc về già. Thậm chí có thể về Việt Nam dưỡng già khi con cái lớn.


    Ở Thụy Sĩ, vợ tôi mở tiệm Nail (làm móng tay, móng chân) cũng khá phát triển. Hai đứa con tôi đều sang Anh du học. Với người Việt ở nước ngoài, cuộc sống của tôi thật đáng mơ ước!

     

     

     

    Ảnh minh họa


    Nhưng mọi việc bắt đầu bế tắc khi vợ tôi có bồ. Từ đây, cuộc sống của tôi bị đẩy xuống địa ngục. Tôi đi làm từ 5g sáng, các con tôi thì đi du học vắng nhà nên vợ tôi thoải mái đưa nhân tình về nhà chung sống. Thực sự, kể ra sự việc này, hẳn ai cũng nói tôi hèn, hèn chi mà hèn vậy, sao không ly hôn rồi về Việt Nam sống cho rảnh nợ? Bám lấy đất khách quê người làm gì? Vợ hư hỏng như thế? Vợ tôi không chỉ cặp bồ, mà cô ta sẵn sàng cho tôi ăn đòn bất cứ khi nào tôi mở miệng kêu ca hoặc phản ứng trước hành động của cô ta.


    Mỗi ngày, tôi đều phải nghe đi nghe lại cái điệp khúc: "Tôi chán cuộc sống với anh lắm rồi, tôi không cần người chồng tốt mà hàng tháng đi làm về đưa đủ lương cho tôi. Nhưng tôi không muốn các con sống thiếu tình cảm gia đình. Nên tôi cấm anh được mở miệng đòi ly hôn khi tôi chưa nhắc đến". Phận làm đàn ông xứ người, làm chồng sẽ thiệt đơn thiệt kép. Chị biết không? Thực ra tôi thấy phận mình nước chảy bèo trôi, khổ quá. Nếu ly hôn, thì còn khổ hơn. Luật pháp Thụy Sĩ rất bênh vực phụ nữ. Bất kể tôi và vợ ly hôn vì lý do gì, nhưng khi hoàn tất thủ tục ly hôn, mỗi tháng tôi phải cấp cho hai đứa con đang ăn học là 1.200 đô và tiền lương, tiền lương hưu của tôi đều phải chi cho vợ một nửa. Đó là quy định.


    Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc tưởng chừng không lối thoát. Thật vô cùng mệt mỏi. Các con quay lưng với tôi, thậm chí không thèm gọi điện hỏi thăm bố. Có lẽ, cuộc sống ở trời Tây, khiến các con độc lập sớm và rời xa vòng tay của tôi. Thêm nữa, bị ảnh hưởng bởi sự xúi giục của người mẹ nên các con không còn ủng hộ tôi. Các con cho rằng nguyên nhân khiến vợ chồng tôi rạn nứt là do tôi không biết cách sống, không biết cách quan tâm đến gia đình khiến vợ tôi chán nản.


    Điều đáng sợ nhất cũng diễn ra, là con tôi đòi từ bỏ bố. Chúng viết giấy xin từ bỏ người cha tội nghiệp và đáng thương này. Chúng đã coi tôi như người dưng nước lã vì đã không thể làm mẹ nó hạnh phúc như mẹ nó mong muốn.


    Người đàn ông mất con, mất vợ, mất hạnh phúc gia đình. Cả ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, và sống một cuộc đời quá đỗi buồn chán, tuyệt vọng. Chắc mọi người sẽ hỏi tôi, tại sao tôi không về Việt Nam sống bên người thân của mình khi vợ con đã quay lưng? Tôi còn 5 năm nữa mới về hưu. Như vậy, 5 năm nữa tôi sẽ phải đối mặt với cuộc hôn nhân đáng sợ, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần.


    Tôi an ủi bản thân cố gắng làm việc, dành dụm, tích cóp 5 năm nữa rồi về Việt Nam mua một ngôi nhà để sống yên ổn. Còn bao nhiêu gửi tiết kiệm. Bởi vì 20 năm sống lưu lạc xứ người, tôi gần như trắng tay, vì kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa cho vợ tôi cất giữ. Và đến giờ phút này, tôi không hi vọng cô ấy sẽ trả tôi số tiền ấy. Mà còn phải "đền thêm" không biết bao nhiêu nữa cho cái gọi là "đền bù tuổi xuân" của người phụ nữ.

     


    Cái cảm giác dành gần nửa đời người phiêu dạt ở trời Tây, rồi trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng khiến tôi rất khó nghĩ. Tôi thực sự lo lắng, băn khoăn vì không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Anh em họ hàng sẽ nhìn tôi như thế nào khi ai cũng nghĩ tôi thành đạt giàu có mà bây giờ trở về với hai bàn tay trắng.

     

    Theo Pháp luật & Xã hội