Gái 'Tây ba lô' tranh thủ bán dâm ở TP. HCM

    "Tao không chơi gái Nga nữa, giờ mày kiếm em nào da đen cho tao đi, nghe nói bọn da đen "dai và máu lắm"...

    "Tao không chơi gái Nga nữa, giờ mày kiếm em nào da đen cho tao đi, nghe nói bọn da đen "dai và máu lắm"...

     

    Khi gái Tây là món lạ

     

    Trong một lần nói chuyện phiếm với ông anh họ từ Hà Nội vào TP.HCM công tác, tôi nghe được ông anh họ  gọi điện thoại cho một người bạn trao đổi: "Tao mới bay vào sáng nay, tối tao bận ăn cơm với em họ tao rồi, tối mai mày bố trí cho tao một đào nhé, không! Tao không chơi gái Nga nữa, giờ mày kiếm em nào da đen cho tao đi, nghe nói bọn da đen "dai và máu lắm"... Khó nhưng không phải là không được, tiền bao nhiêu cũng được, miễn là nhìn ok".

     

    Anh họ tôi vốn là một tay ngang tàng, tuy công chức Nhà nước nhưng thuộc dạng "coi trời bằng vung". Mối quan hệ giữa tôi và anh cũng khá chân tình nên anh yên tâm, chẳng sợ tôi "bép xép" gì với vợ anh. Sẵn bệnh nghề nghiệp nên tôi tò mò: "Này, anh vừa nói tìm đào Nga là gì? Sao lại da đen với da trắng? Anh nói chuyện mà em không hiểu gì hết". Thấy tôi cái mặt có vẻ ngơ ngơ không hiểu "mô tê" gì, anh họ tôi phá lên cười bảo: "Nhà báo gì mà mù tịt thông tin thế, anh đang nhờ thằng bạn chí cốt của anh gọi điện cho một "đào" Tây. Bây giờ mỗi lần đi công tác vào đây anh chỉ thích ngủ với gái Tây thôi, chán gái Việt Nam rồi, chú mày thích anh chiêu đãi một cô".

     

    Khi nghe đến câu này tôi lại ngạc nhiên hơn. Thấy đôi mắt với muôn ngàn câu hỏi của tôi anh "trải lòng" hết những "ngón nghề" ăn chơi với gái Tây. Cũng theo lời anh họ tôi, nghề nghiệp của anh vốn hay đi công tác, mỗi lần đi đều được bạn bè hoặc đối tác "chiêu đãi" rất nhiều "thú tiêu khiển" của những gã đàn ông mê của lạ. Theo lời anh họ tôi, thì ông anh này ít nhất đi tỉnh nào cũng "thưởng thức" được một vài em, tùy chuyến công tác và tùy vào sức khỏe để "chinh chiến". Nhưng cách đây vài năm, trong một lần đi công tác vào TP.HCM, anh được đối tác "mừng chiến công" cho hợp đồng làm ăn bằng một "cô gái tóc vàng hoe".

     

     

     Không ít khách du lịch nước ngoài bán "vốn tự có" để có tiền du lịch. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

     

    Với khuôn mặt đắc chí, ông anh họ tôi hớn hở: "Tao rất ngạc nhiên, chơi gái Tây cũng đã chơi rồi, nhưng là đi công tác nước ngoài, đó là lần đầu tiên tao được thưởng thức gái Tây trên đất Việt, mà là gái du lịch ba lô bán dâm để kiếm thêm tiền tiêu, chứ chẳng phải là gái kiếm bạn tình hay là tìm trai Việt để xem thử "món" trai châu Á như bao cô gái khác đâu. Hay mai mày đi với tao, tao cho mày thưởng thức". Nghe ông anh họ kể chuyện, lại rủ rê nên tôi hào hứng nhận lời ngay, và chuẩn bị "tinh thần để ngày mai "mục sở thị của lạ mang tên gái Tây".

     

    Những câu chuyện khôi hài khi... hành sự

     

    Trước khi đi cùng ông anh họ cùng bạn bè của anh ấy, tôi cũng hơi ngại vì vốn tiếng Anh của mình không đủ sức để giao tiếp với các "đào Tây". Nhưng bạn anh họ tôi tên Khánh đã vỗ vai trấn an tôi: "Chú mày cứ bình tĩnh, vào đó chỉ cần xã giao thôi, có người không nói được nửa câu tiếng Anh cũng "mần ăn" được, không lo gì đâu. Đã đến đây chỉ có ngôn ngữ cơ thể nói chuyện với nhau thôi, chứ chẳng cần mất thời gian, yêu đương gì mà tỉ tê tâm sự, xong mặc quần đưa tiền là rút về"...

    Nhiều hậu quả khó lường

    Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Bắc (tổng đài 1080) "Ham của lạ là tâm lý chung của đa số đàn ông. Cũng như việc khi của lạ "nội" không còn là điều "lạ" nữa, thì nhu cầu kiếm bạn tình nước ngoài để giải quyết sinh lý, thỏa mãn tò mò là chuyện không hiếm. Nhưng dù "của lạ" là hàng nội hay ngoại thì cũng không nên, bởi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bừa bãi, sẽ đưa đến quá nhiều hậu quả khó lường. Đến lúc đó, có hối cũng không kịp. Chưa kể những bất đồng về ngôn ngữ, quan niệm, sẽ khiến hai bên đều cảm thấy ức chế, hiệu quả cũng không được như mong muốn. 

    Giai đoạn kiếm gái thì chẳng cần phải mất công, bởi Khánh đã có "mối quen". Theo Khánh thì kiếm gái Tây không khó, nhưng cũng phải qua một "cò". Thường trên các con đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi (Q.1)... hay các con đường trên địa bàn quận 3 có rất nhiều "cò gái Tây". Nhận diện "cò" này cũng chẳng dễ chút nào, bởi đa số truyền tai nhau qua người quen. Những gã "cò" nói tiếng Tây như gió, thường nấp bóng các hướng dẫn viên du lịch, hoặc bán hàng quần áo. "Đào Tây" đến từ các nước như Anh, Mỹ, Canađa... tất cả đều xuất thân là khách du lịch ba lô dài ngày. Họ sang Việt Nam theo nhóm hoặc một mình, thấy ở đây giá cả rẻ, cuộc sống cũng dễ thở nên muốn nán lại chơi thêm một thời gian, sau đó cạn tiền nên bán dâm.

    Theo Khánh, có nhiều cách để gái Tây bán dâm, một là cô ta tự ra "gạ gẫm" bất cứ ai trong các quán bar, hoặc quán nhậu. Nếu "đào Tây" đã bắt mối được "cò" thì sẽ đưa số điện thoại và "cắt" tiền hoa hồng cho cò này. Giá một đêm cho một "lượt" đi khách từ 1 - 2 triệu đồng, tùy khách thương lượng, tiền phòng khách bao, nếu ế có thể hạ nhưng không dưới 500 ngàn.

    Sau khi đã tìm hiểu kỹ càng, nhóm tôi có 4 người nên đã yêu cầu 4 "đào" Tây, ông anh họ tôi nhất quyết chọn "đào Tây đen" để "đổi món". Chỉ cần 15 phút, 4 "đào Tây" đã xuất hiện trước mặt. Khác với "đào" Việt, những "đào Tây" không phấn son lòe loẹt, ăn mặc cũng giản đơn như một khách du lịch bình thường nhưng vẫn lộ rõ vẻ sexy. Nhanh chóng tôi chọn cho mình một cô gái da trắng, dáng cao to và có đôi mắt hút hồn.

    Giá cả thì đã thương lượng với "cò". Theo tôi biết thì đêm nay bạn của ông anh họ tôi chi cho vụ này là 6 triệu đồng cho 4 cô chưa có tiền phòng. Cô gái nói với tôi tên Lena, cô ấy biết nói tiếng Việt bập bẹ cũng như vốn tiếng Anh của tôi. Qua câu chuyện tôi biết Lena sang Việt Nam du lịch, dự định đi một tháng rồi về, nhưng mê chơi quá nên đã ở lại gần ba tháng. Cũng do muốn ở lại nên bán dâm để kiếm tiền. Lena nói cô đi cùng nhóm bạn, trong đó có ba người nữa cũng chọn con đường như cô, còn 4 người khác đã về nước.

    Lena cho biết, cô không bán dâm thường xuyên, chỉ khi nào gần hết tiền, hoặc khi cảm thấy "cần" đàn ông. Cô nói cô cũng có "nguyên tắc" riêng cho mình là nếu gặp khách không ưng ý cô sẽ từ chối, còn nếu ưng cô chiều hết mình. Nếu khách biết tiếng  Anh sẽ xin số điện thoại, sau này thích nhau thì không cần tiền. Cũng theo Lena thì đàn ông Việt chẳng đoán được, có lúc gặp khách "sộp" nên "bo" rất nhiều, còn có khách thì chẳng "bo" thêm đồng nào.

     

    Tôi hỏi cô có làm lâu dài không, cô lắc đầu cười cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, chứ cô về còn phải đi học, không chọn "nghề" bán dâm làm phương tiện sống. Sau khi nói chuyện với Lena xong, tôi có dịp nói chuyện với ba cô còn lại. Các cô giống nhau đều có ý nghĩ đến Việt Nam là để du lịch, kiếm tiền theo cách bán dâm chỉ là "kiếm thêm". Các cô gái này còn kể nhiều chuyện bi hài về "tai nạn" bán dâm, như khi gặp khách không biết tiếng Anh, các cô không biết tiếng Việt. Lúc đó hai bên lao vào nhau, xong khách muốn "chiêu" gì thì sẽ hành động bằng tay, múa may cả tiếng đôi khi cũng chẳng hiểu. Sau đó thì khách tức giận cứ dúi đầu "đào Tây" vào nơi "cần làm". Có nhiều lúc các đào cũng bực bội, vứt tiền vào mặt rồi tát khách mấy cái, chửi bằng tiếng Anh và bỏ đi.

     

    Sau sự háo hức với "của lạ” là... nơm nớp sợ

    Hôm sau, nghe tôi nhắc về mấy cô "đào" đêm qua, Khánh kết luận: "Thực ra mình muốn tìm của lạ nên thử cho biết, chứ khi đi ngủ với gái dù Tây hay Việt mà chẳng thể chung tiếng nói cũng chán. Hơn nữa gái Tây đôi khi còn chê trai Việt "thấp bé nhẹ cân" cũng tự ái lắm. Nhưng là thằng đàn ông cũng muốn "thử của lạ" cho biết, để ra đường bạn bè nó khỏi chê lạc hậu. Chơi vài lần cho biết thôi, vì của "nội" cũng như của "ngoại" đều thấy chẳng an toàn. Mỗi lần đi về dù đã dùng bao cao su vẫn nơm nớp lo sợ".

     

     

    Theo NguoiDuaTin