Những “vũ khí lợi hại” của “chim mồi” quán bar
“Làm “chim mồi” mà không cho người ta ngắm những chỗ cần ngắm thì có nước mà... ăn cháo. Cho họ ngắm một chút có mất mát gì, vừa thấy mát mẻ sảng khoái, vừa được vui chơi ăn nhậu, lại còn có thu nhập cao... tội gì”, Lan thổ lộ.
“Làm “chim mồi” mà không cho người ta ngắm những chỗ cần ngắm thì có nước mà... ăn cháo. Cho họ ngắm một chút có mất mát gì, vừa thấy mát mẻ sảng khoái, vừa được vui chơi ăn nhậu, lại còn có thu nhập cao... tội gì”, Lan thổ lộ.
Kỹ năng của “chim mồi”
Thời buổi cạnh tranh các quán bar, vũ trường mọc lên không ít và một trong những chiêu thức để thu hút khách đến đó chính là đội quân hot gil “chim mồi”. Không chỉ sử dụng trang phục, phụ kiện sành điệu để lôi kéo khách, giới “chim mồi” còn có những “kỹ xảo” mồi chài làm cho đám dân chơi phải thất điên bát đảo. Để tìm hiểu thêm tôi quyết định đi cùng Toàn, cậu bạn thân đến một quán bar trên phố Mã Mây để “đổi gió”. Trong tiếng nhạc du dương tại quán, 3 cô gái khoác trên mình những bộ trang phục gợi cảm, ngồi hững hờ trên bộ sa lông đặt cạnh cửa ra vào. Toàn giải thích với tôi: “Chim mồi đấy ông ơi… thích em nào thì làm quen đi, đã vào đây rồi đừng ngại”.
Theo quan sát, mỗi bàn đều được bố trí hai cô gái chân dài, ăn mặc mát mẻ đong khách. Xen giữa tiếng nhạc đinh tai, chúng tôi chọn một góc đối diện với 3 cô gái xinh xắn. Sau cái nháy mắt làm quen của Toàn, 3 cô liền sang bàn cụng ly với chúng tôi, qua câu chuyện tôi được biết những cô gái đứng mồi khách ở vũ trường hay quán bar sẽ được trả 300-500 USD một tuần, thậm chí, không ít người đẹp nhận thù lao tới 1.000 USD.
Qua ánh đèn laser, một gương mặt xinh xắn được tôn bởi đôi má lúm đồng tiền đáng yêu đang đứng cạnh tôi “đánh tiếng”: “Em chào anh, hình như anh mới đến lần đầu, em thấy anh có vẻ bỡ ngỡ, rụt rè”. Cô gái trong bộ trang phục bó sát, hở những phần cơ thể trắng nõn giới thiệu là Mỹ, 19 tuổi mới bước chân vào nghề “chim mồi” được vài tháng. Mỹ không ngần ngại mở lời với tôi bằng những ánh mắt “hút lửa”, đôi lúc là những lời thì thầm ngọt ngào “anh tự nhiên lên, em thấy mến anh bởi anh không như người khác, rất điềm đạm”. Tôi hỏi: “Bọn em làm nghề này không sợ rủi ro à”. Cạn hết ly rượu, Mỹ thổ lộ: “Bọn em làm theo nhóm có rất nhiều cái lợi. Nếu một đứa ngồi quan sát khách ra vào hay khách đang ngồi trong quán thì đứa kia lên kế hoạch chủ động tiếp cận làm quen. Bọn em có một quy tắc “vàng” đã làm ở quán bar là phải luôn nở nụ cười trên môi. Hơn nữa, công việc trong môi trường bia rượu như bọn em mà đi một mình thì dễ bị khách ăn hiếp hay giở trò bậy bạ lắm, dù sao có hai, ba người hỗ trợ lẫn nhau vẫn yên tâm và thấy tự tin hơn”.
Qua tìm hiểu từ Mỹ, tôi được biết thế giới “chim mồi” hiện có hai dạng. Thứ nhất là những cô gái được giới thiệu thông qua các Cty chuyên cung cấp người mẫu. Dạng còn lại chính là những cô gái chân dài làm “chim mồi” theo tính tự phát, thích thì làm, chán thì nghỉ hoặc theo sự quen biết rồi mời mọc của một quản lý bar, vũ trường nào đó. Cũng theo Mỹ, vũ khí lợi hại trong việc mồi chài khách chính là sử dụng nước hoa và phấn thơm. Nhiều khi tiếp cận với khách mà không có một chút hương vị gì thì họ chán lắm và cũng chỉ gặp mình có một lần, khi ra về không còn gì để lưu luyến cho những cái hẹn lần sau. Chẳng thế mà từ lúc đứng cạnh cô, mùi nước hoa của Mỹ đã làm khứu giác của tôi… đê mê đến từng phút giây.
Sức hút từ những cạm bẫy!
Ngày nay, một bộ phận giới trẻ thường chọn những quán bar, club… làm nơi gặp mặt, vui chơi giải trí và xả stress. Đến đây, ngoài sự sôi động từ âm thanh cộng với không khí náo nhiệt của những kiều nữ chân dài mà theo cách lý giải của họ là hương vị “sẽ quên đi buồn phiền. Có cầu ắt có cung, những quán bar mọc lên như nấm, cùng với đó, nghề “chim mồi” vô hình trở thành một “món ăn” không biết chán của giới đại gia.
Đi dọc một số tuyến phố sẽ dễ dàng bắt gặp những tấm biển nhiều màu sắc, những ánh đèn nhấp nháy, lấp ló trong quán là những cô nàng “chim mồi” sặc sỡ trong những bộ đồ mát mẻ. Chủ các quán này lý giải rằng, quán nào có “đội ngũ chim mồi” càng đông, thì càng có cơ hội thu hút thêm khách, nhất là đối với những ông “tây ba lô”.
Qua câu chuyện tôi được làm quen với Kiều Lan, bạn của Mỹ với gương mặt thanh tú và một thân hình bốc lửa, hôm nay cô đi cùng với Mỹ đến đây để thay đổi không khí. Vì quán bar Lan hay lui tới chuyên phục vụ cho khách “tây” nên cô tiết lộ: Đối với các cô gái “chim mồi” không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà phải thông thạo tiếng Anh. Vì khách tây dễ chứ không khó tính, kén chọn hay soi mói như khách ta. Làm “chim mồi” ở những quán bar dành cho khách tây không cần xinh, chỉ cần cao to là được”. “Tuy nhiên, chính vì phong cách tự nhiên của người phương tây nên khi tiếp xúc với giới này tụi em cũng lắm phen hú vía. Dạo trước khi làm ở quán bar WG, đang ngồi nói chuyện, bất chợt một ông tiến tới ôm eo và hôn một cái vào gáy em. Chưa kịp hoàn hồn thì ông xổ một tràng tiếng Anh đại ý: “Em có đi khách sạn với anh bây giờ không? Giá bao nhiêu?", Lan nhớ lại.
Qua lời giới thiệu của Lan tôi được làm quen với Đăng – quản lý quán bar WG, được biết: “Ở quán bar đội ngũ “chim mồi” chính là “con cưng” của quán. Bởi nhiều dân chơi đều khen, quán có dàn chân dài đồng đều, rất đẹp, hơn nữa lại luôn có các em mới, với phong cách “có nghề”. Đây chính là lý do khiến họ đến quán nhiều hơn và Đăng cho biết: “Anh không biết chứ, ở đây liên tục tuyển đội ngũ chân dài làm “chim mồi”, vì được làm ở đây không dễ, vừa có thu nhập cao lại được ưu ái. Bọn em chỉ tuyển người làm theo kiểu “rỉ tai” nhau, có quen biết, giới thiệu mới được vào làm. Khi làm việc phải nộp hồ sơ đầy đủ, có việc xảy ra, còn biết quê quán mà tìm...”. Cái mà Đăng gọi là “có nghề”, đó chính là những ngón nghề mồi chài khách mà các chân dài không chỉ cố gắng hoàn thiện sau mỗi lần mồi khách mà đôi khi còn phải biết... quên mình.
Với đặc thù làm việc tại quán bar nên các “chim mồi” cũng có đôi lần bị... gạ gẫm. Đối với khách đến bar chỉ uống rượu và tâm sự thì không có gì nguy hiểm, nhưng nếu có “nhu cầu kia” lại là cả một vấn đề… Có những cô mới vào nghề e ngại, tránh né, nhưng có một số chân dài có thâm niên lại nghĩ đó là chuyện bình thường như qua đường.
Theo Đăng, quán bar không quản lý đời tư cá nhân, nhân viên đến làm việc từ 20g cho tới 4g sáng hôm sau là được. Vì thế, việc những nhân viên đi tới... Z với khách không hiếm. Đến quán bar, toàn là những người có tiền, sau khi uống rượu, “xõa”, nhảy nhót trên sân khấu với những va chạm xác thịt, nhiều cô gái rất dễ sa ngã, sẵn sàng “đi tăng 2” vào... khách sạn khi khách có yêu cầu.
“Đợt mới bước chân vào nghề, em đang rót rượu cho khách thì một gã thì thầm vào tai em, khen em đẹp và “rủ đi”... khách sạn. Tuy nhiên, em từ chối thì gã ta quát ầm lên là em không biết phục vụ khách, làm rượu đổ ra người anh ta. Quản lý xuất hiện, xin lỗi và không lấy tiền rượu, còn em thì bị phạt tiền, số tiền đúng bằng chai rượu gã trai kia uống. Làm việc ở bar nhiều cám dỗ và nguy hiểm lắm anh ạ”, Lan thổ lộ.
Câu chuyện của Lan làm tôi chợt tỉnh, đồng hồ đã điểm 23g, cũng là lúc không khí náo nhiệt của bar lan tỏa, mùi nước hoa của các cô gái tan theo tiếng nhạc, làm cho không khí nóng hơn. Nhâm nhi chai Chivas 21 được một lúc, Toàn khẽ đá vào chân tôi ra tín hiệu: “âu vờ nai” đi ông ơi… mai thứ bảy được nghỉ, có hai em cho ông chọn đấy! Ông không cảm thấy bứt rứt à”.
Cũng từ đó, cái nghề “ngồi mát ăn bát vàng” của những kiều nữ chân dài không thích lao động hình thành. Trong giới “chim mồi”, để thu hút khách, đặc biệt đối với khách là dân chơi sành điệu thì điều đầu tiên là phải biết cách ăn mặc. Phải mặc trang phục không chỉ gợi cảm, hở hang mà còn phải là hàng hiệu, đi kèm như giày dép, túi xách, điện thoại xịn. |
Theo Pháp luật & Xã hội