Thế giới thác loạn của giang hồ vùng biên
Nơi đây được nhiều người coi là "thiên đường tình dục", nơi ăn chơi, thác loạn số 1 ở vùng biên chỉ cách Lào Cai giữa cái lằn ranh là dòng sông Nậm Thi.
Nơi đây được nhiều người coi là "thiên đường tình dục", nơi ăn chơi, thác loạn số 1 ở vùng biên chỉ cách Lào Cai giữa cái lằn ranh là dòng sông Nậm Thi.
Ngồi bên dòng sông Nậm Thi, nơi hai nước Việt – Trung chỉ cách nhau một dòng nước, tôi nóng lòng chờ người bạn đồng hành đã hẹn. Nhận ra người quen từng gặp cách đây vài năm, bà Ma Thị Hân – chủ quán nước, chỉ tay sang bên kia biên giới nói với tôi: “Bây giờ khác nhiều rồi cậu ạ, bên kia Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) là cái thế giới sung sướng – nơi mà trai gái tứ xứ vẫn tìm đến để đánh bạc, trai mua dâm, gái thác loạn thâu đêm”.
Nơi gặp mặt của trai giang hồ, gái tứ chiếng
Để mục sở thị những điều mới mẻ đó, tôi quyết định sang sông thâm nhập thực tế. Qua môi giới của bà Hân, chỉ ít phút sau một cò đưa đò với biệt danh là Sơn mặt mụn có mặt. Gã bảo: “Khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ đưa anh sang thiên đường hoan lạc bằng cách đi thuyền vượt sông với giá 200.000 đồng. Khi nào cần về cứ gọi, kể cả lúc nửa đêm, đầu sáng”.
19h, đúng hẹn, Sơn mặt mụn đã đợi tôi tại ven sông. Chiếc thuyền máy nhỏ cứ chòng chành lao vút về trước, sóng vỗ vào mạn thuyền khiến nước bắn tung tóe làm cho mặt tôi ướt nhèm. Lòng sông không rộng nên chỉ mấy phút chạy thuyền là đã sang đến bờ bên kia.
Theo con đường tắt nhỏ mà Sơn mặt mụn dẫn tôi vào chợ Hà Khẩu, vừa đi hắn vừa giảng giải cho tôi quy luật hoạt động và việc bảo kê bến bãi sang đây như thế nào. Nếu phải qua bảo kê thì hắn thu mỗi người 150 ngàn đồng, còn nếu không qua đường bảo kê thì hắn sẽ lấy mỗi người 100.000 đồng. Miệng liến thoắng nói, đầu hắn gật gật mỗi khi nhìn thấy người quen ở cung đường này.
Lẫn cùng với hơn 300 gian hàng ở tầng 1 do người Việt quản lý ở khu chợ này để bán quần áo, giày dép là những ki ốt, những khu để bán dụng cụ sung sướng. Thế nhưng phía tầng 2 của khu chợ là một thế giới hoàn toàn khác. Bởi đây là nơi quây quần hàng ngàn cô gái bán dâm ở tứ phương về "hội họp", bên cạnh đó là các tú bà, tú ông có máu mặt, số má về bảo kê, chăn dắt. Đáng nói là trong số đó thì phân nửa là những cô gái người Việt bị nhồi nhét trong những tầng nhà nhung nhúc da thịt để phục vụ những hạ khách bình dân. Vài hôm, cả chợ lại nháo nhác bởi Công an Trung Quốc truy bắt tội phạm lẩn trốn truy nã.
Địa bàn hiểm trở, núi non, sông hồ bao quanh là điều kiện lý tưởng để tội phạm ẩn mình, theo lời Sơn mặt mụn rỉ tai thì vẫn còn vô số những ông trùm, bà trùm đang bị truy nã rầm rộ vẫn sống nhởn nhơ, vương giả ở Hà Khẩu. Ngay cả những tay đầu trâu mặt ngựa, ra tù vào tội cũng coi đây như một bãi đáp để hướng thiện.
Tuy nhiên, không đơn giản như thế, bởi không dính tới ma túy thì là bảo kê, môi giới, chăn dắt gái thậm chí là thành lập những đường dây nối dài về buôn bán phụ nữ, trẻ em. Có những tay anh chị nổi tiếng như Tư "sẹo", Loan "mõ" hay Đô "gà" đều có một thời xưng danh ở đất này.
Chốn đồi bại
Nếu như ở tầng 1 là nơi bày bán đủ thứ ở trên đời từ thượng vàng hạ cám thì những tầng trên lại là một thế giới khác, thế giới của những cô gái bán dâm tứ xứ. Nơi đây được nhiều người coi là "thiên đường tình dục", nơi ăn chơi, thác loạn số 1 ở vùng biên chỉ cách Lào Cai giữa cái lằn ranh là dòng sông Nậm Thi. Đêm càng khuya, càng đông người đi lại.
Tại cổng chợ, hoạt động dẫn dắt, chèo kéo khách mua dâm diễn ra rất công khai và đông đúc, náo nhiệt như một phiên chợ mua bán, trao đổi hàng hóa. Từng tốp, từng tốp các cô gái bán hoa được các ông chủ, bà chủ dẫn theo, đứng ngồi la liệt ngay ở cổng chợ và chật kín cả cầu thang lên xuống ở các khu nhà trong chợ để chờ đi khách.
Trong khi đó, ngoài đường vẫn nườm nượp xe máy, ô tô đưa khách làng chơi đến và đón các cô gái đi. Có những chuyến, người ta mang hẳn ô tô 12 chỗ ngồi đến, làm giá và đón đi hàng chục cô một lúc. Trong khoảng hơn 30 phút tôi bước vào chợ có không dưới chục lần bị chèo kéo, thậm chí còn bị các em cầm cả tay, lôi vào để vạch áo giới thiệu hàng. Những ông, bà chủ chào mời: “Vào đây, vào đây. Chỗ chị có nhiều em ngon lắm, kiểu gì cũng có”.
Khách ở đây cũng đủ loại thượng vàng hạ cám, nếu là khách Trung thì cũng là dân tộc thiểu số, quanh năm suốt tháng ở trên rẫy, nhà nghèo không có tiền mua nổi được một cô vợ thì tích cóp được một ít tiền rồi xuống chợ sung sướng này để giải tỏa. Có những khách đã gần đất xa trời, cũng xuống chợ này để tầm hoa vọng nguyệt, một lần xả những bức xúc mà cả cuộc đời đã phải dồn nén, để cho biết mùi vị phấn hương.
Còn những khách Việt sang mua dâm thì đa phần sẽ tìm đến những ả cave người Hoa, thường lấp ló sau những con đường tối tăm ẩm thấp, những con đường dẫn vào khu cổng chợ, gái bán dâm người Hoa thì làm ăn theo mùa vụ, khi hết việc trên nương họ xuống đây bán dâm, khi túi tiền hòm hòm họ cuốn váy về quê. Có lẽ thảm thương vẫn là những cô gái Việt Nam, bị giam trong những ngôi nhà thổ nhung nhúc xác thịt, đầy đọa mình trong địa ngục trần gian.
Vừa lên đến tầng hai, Sơn mặt mụn đã rỉ vào tai tôi câu bông đùa: “Thiên đường dễ lên những khó xuống lắm đấy chú em”. Đôi chân rón rén chưa kịp tiếp bước thì cả đàn ong trực, bướm chờ đã tóm tay, tóm áo chèo kéo. Mùi son phấn rẻ tiền sực vào nhức cả sống mũi. Đến gần chục cô gái, toàn người Việt to béo đẫy đà, quần áo hở hang mỏng tang mềm rũ như nước, khuôn mặt cô nào cũng đàng điếm, cợt nhả: "Anh ơi theo em … sang chỗ em đây này". Sơn mặt mụn cười khanh khách, bàn tay khua khoắng vồ vập, sàm sỡ để thử hàng.
Những lời nói lả lơi, vồn vã, da thịt chảy tràn trên mặt làm tôi choáng váng. Tôi căng mắt ra để nhìn xem biết đâu "gạn đục khơi trong" tìm được cái khuôn mặt nào đó thơ ngây, hoang dại giữa đám thị nữ lầu xanh.
Năm năm rồi, quay lại đây, cái không gian hành lạc vẫn thế, vẫn những tấm ri đô ngăn ra thành các vách ngăn, trên nền thì những tấm đệm cáu bẩn, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Mỗi cuộc "hành lạc" như thế chỉ bèo bọt 100 đến 140 nghìn đồng.
Rời Hà Khẩu, rời chốn ăn chơi nhớp nháp ở vùng biên viễn tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác ớn lạnh khi nằm trên tấm đệm đen đúa, cáu bẩn trong cái "lô cốt" để "hành lạc" tạm bợ. Những con thuyền gắn máy vẫn từ sáng sớm đã lao vun vút đưa các vị khách cứ nhớn nhác sang Hà Khẩu để sa đọa. Có cái gì đó nhức nhối, đau đớn, có cái gì đó buồn lòng cho những phận người, những cô gái Việt ở cái chợ "thịt người". Rồi đây khi thân tàn ma dại, họ trở về mang theo những căn bệnh mà khách làng chơi đổ sang cho mình, liệu họ có còn cơ hội để làm lại cuộc đời?
Bao giờ mới có ngày về
Theo lời Sơn mặt mụn, gái bán dâm ở Hà Khẩu mỗi tháng thu nhập cũng phải gần chục triệu đồng và mỗi ngày cũng phải oằn mình tiếp từ 20 đến lượt khách. Phần lớn những cô gái ở đây bị bắt bán vào nhà thổ và ép làm gái mại dâm. Số tiền nợ của các cô gái bán hoa ở Hà Khẩu cứ lãi mẹ đẻ lãi con cho đến khi trả hết được nợ thì lại "trót" yêu nghề.
Đến lúc đó thì chủ chứa quay ngoắt 180 độ bởi các cô gái này đã thành hàng "phế phẩm" không còn giá trị khai thác. Để được ở lại thì gái bán dâm phải chịu thiệt thòi chấp nhận làm nhiều hưởng ít. Nhưng cũng có cô gái trẻ thì mong mỏi thoát khỏi chốn địa ngục này, dù không biết bao giờ mới có ngày về.
Theo Docbao.vn