"Trẻ thế mà giàu, chỉ có giỏi nghề nằm ngửa"
"Bây giờ đứa nào chả nói là kinh doanh để hợp thức hóa đống tiền kiếm được. Mấy cô hotgirl, người mẫu mặc váy tiền tỷ, sắm biệt thự, xe hơi toàn của trai cho, cũng toàn bảo do tôi kinh doanh!".
"Bây giờ đứa nào chả nói là kinh doanh để hợp thức hóa đống tiền kiếm được. Mấy cô hotgirl, người mẫu mặc váy tiền tỷ, sắm biệt thự, xe hơi toàn của trai cho, cũng toàn bảo do tôi kinh doanh!".
Không ít phụ nữ phải chịu cảnh uất ức mà không sao thanh minh được khi bị những kẻ đưa chuyện dán cho cái nhãn 'gái gú', trong khi họ cật lực lao động.
"Trẻ thế mà giàu, chỉ có giỏi nghề nằm ngửa"
Đó là câu nói rất ác đã nhiều lần lọt vào tai Vân khi cô đi qua mấy bà trong khu chung cư đang túm tụm ngồi với nhau dưới sân. Cô biết họ nói về mình, vì cũng đã có vài bà, mượn cớ sang nhờ vả hay mượn mọ cái nọ cái kia, cho Vân biết đang có những lời đồn ác ý về cô từ những phụ nữ rỗi việc.
Họ làm ra vẻ ái ngại, thông cảm với cô, nhưng thực ra là muốn thăm dò thông tin xem cô làm gì mà ra lắm tiền thế, ngó nghiêng xem có dấu tích của gã bồ nào không, hoặc đơn giản chỉ muốn "ngắm nghía" vẻ tổn thương, nhục nhã, đau đớn trên mặt cô khi nghe những lời đồn về mình.
Ảnh minh họa từ internet
Vân 31 tuổi, chưa chồng, mới mua căn hộ 120 m2, loại diện tích lớn nhất ở khu chung cư này. Ngay từ những ngày đầu về đây sống, cô đã gây chú ý bởi thân hình chuẩn như người mẫu và lối ăn mặc hợp mốt, sang trọng. Vân di chuyển bằng xe hơi, đi làm không theo giờ hành chính, thỉnh thoảng lại xách túi nọ túi kia của những nhãn hiệu thời trang đắt tiền...
Hàng xóm hỏi sao con gái chưa lấy chồng mà không ở với bố mẹ, Vân bảo bố mẹ và chị gái cô sống ở Quảng Ninh, cả nhà mỗi mình cô lập nghiệp Hà Nội. Hỏi làm nghề gì, Vân nói cô kinh doanh. Rồi các bà lại "tám" với nhau: "Bây giờ đứa nào chả nói là kinh doanh để hợp thức hóa đống tiền kiếm được. Mấy cô hotgirl, người mẫu mặc váy tiền tỷ, sắm biệt thự, xe hơi toàn của trai cho, cũng toàn bảo do tôi kinh doanh!".
Có lần Vân nghe một bà vừa đút cho cháu ăn ở vòng quay thú nhún dưới sân chung cư vừa nói với mấy bà bên cạnh: "Đành rằng là bọn trẻ bây giờ nó giỏi làm kinh tế, nhưng xấu như con A. nhà bà B. suốt ngày hùng hục lao đầu vào công việc đến đầu bù tóc rối thì tôi tin là tự làm giàu, mà đó là cũng bố mẹ góp vốn, chồng nó góp sức đấy. Chứ đã thân gái một mình lại còn đẹp gái, suốt ngày xúng xính, phấn son trau chuốt thế kia thì làm ăn kinh doanh cái gì? Có mà kinh doanh vốn tự có".
Vân uất lắm, vì những gì cô có trong tay là do một tay cô gây dựng nên từ số vốn ban đầu ít ỏi, cộng thêm cơ may và sự sắc sảo, nhanh nhạy, biết chớp thời cơ. Cô chẳng biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của những người đàn bà kia, bởi cho dù có đến công ty cô, tận mắt thấy cô điều hành công việc, họ cũng sẽ nghĩ, ối giời bây giờ công ty ma quỷ có mà đầy, không có đại gia chống lưng thì làm bà chủ vào mắt...
Dẫu sao thì Vân cũng chỉ bị "điếc tai", khó chịu, còn với Bích Liên, những lời đồn ác ý còn khiến cô phải chịu sự mắng nhiếc của cả gia đình. Là một cô gái đẹp và ngoan, học hành khá, Liên được một chàng trai giàu có "chăn" từ rất sớm và cưới ngay khi chưa ra trường. Đi làm được 3 năm, đang rất có triển vọng thăng tiến thì cô bị nhà chồng ép nghỉ việc để tập trung chăm con.
Con 2 tuổi, đang muốn đi làm trở lại thì Liên bị vỡ kế hoạch, lại ở nhà nốt, định bụng là chờ cho đến khi con thứ 2 cứng cáp. Oái oăm là chính trong thời gian này, cô phát hiện chồng cặp bồ. Dù việc đã mười mươi, anh vẫn trơ tráo chối bay chối biến, và từ đó cư xử với vợ mỗi ngày một tồi tệ, thường xuyên chửi vợ hoang tưởng, ghen bệnh hoạn trong khi vẫn ngang nhiên ngoại tình. Không chịu nổi, Liên ly hôn, bước ra khỏi nhà chồng gần như tay trắng.
Liên tìm việc mới, đăng ký một số khóa học cần thiết và chịu khó "cày cuốc" thêm. Nhờ bản tính thông minh, năng động, chăm chỉ và, như cô nói, nhờ được trời thương nên hay gặp may, không bao lâu sau, cô đã đổi được chỗ làm tốt và thăng tiến nhanh, lương đã khá lại còn hay được thưởng % từ con số lợi nhuận cô mang lại. Nhờ thế mà cô có thể đăng ký mua một căn hộ trả góp, dọn đến ở, và lại mê mải làm việc với mục tiêu giành lại quyền nuôi ít nhất một đứa con.
Bỗng một hôm, mấy nhà hàng xóm chung cầu thang máy với Liên nghe tiếng mắng nhiếc ầm ĩ từ căn hộ của cô, với những từ như "đĩ thõa", "lăng loàn", "làm nhục gia đình", "bôi tro trát trấu"... Lúc đầu họ tưởng có vụ đánh ghen, sau mới biết là bố mẹ và anh trai cô từ quê nhà kéo lên hỏi tội. Hóa ra, họ, và những người bà con, láng giềng ở quê liên tiếp nhận được thông tin Liên cặp bồ với người có vợ để bòn rút tiền bạc, đã mấy lần bị vợ người ta đánh ghen.
Lúc đầu, gia đình cho đó là chuyện miệng lưỡi thế gian, nhưng khi ai đó rải ảnh cả tập ảnh cô đang ở tư thế thân mật với đàn ông lạ... thì bố mẹ cô chỉ muốn đâm đầu vào ô tô cho khỏi nhục. Hôm đó, không ai để cho cô mở mồm thanh minh vì với họ, bằng chứng đã rõ ràng. Chỉ đến khi cô đập đầu vào tường tóe máu để đòi quyền nói, họ mới bình tĩnh lại, lắng nghe cô và cùng suy xét mọi việc.
"Tôi đoán chuyện này có bàn tay của chồng cũ và người nhà anh ta, vì cách đây ít lâu anh ta đòi quay lại nhưng tôi cự tuyệt", Liên nói. Nhưng cô chẳng thể gặp từng người trong khu tập thể để thanh minh (bởi chuyện này nhanh chóng được mấy gia đình bên cạnh loan rộng). Còn cãi được gì về phẩm hạnh đây khi chính bố mẹ cô đã lên tận nơi để nhiếc móc con mình là "đồ đĩ?". Người ta bảo nhau: "Thảo nào, lâu nay tôi cứ thắc mắc, sao đẹp thế mà cứ thui thủi một mình..."
Mắc tiếng oan chỉ vì đẹp, mà không chồng?
Có một điều dễ nhận thấy là trong các cộng đồng dân cư luôn có những phụ nữ có nhan sắc, ở một mình và hưởng thụ một mức sống cao. Họ là một trong những "đối tượng" bị chú ý nhiều nhất, gây tò mò và nhiều thị phi nhất. Người ta cho rằng có sự bất thường trong chuyện phụ nữ đẹp mà lại sống một mình; sống một mình mà lại không có vẻ tủi hổ về cái sự một mình, không thấy làm lụng đầu tắt mặt tối mà lại có tiền ăn trắng mặc hơn hơn mức trung bình của những nhà xung quanh...
Thế là, khi có vài lời đồn như là sự lý giải cho điều "vô lý" mà họ đang thắc mắc, họ bèn à lên một tiếng: "Ra thế, thảo nào". Cho dù kẻ đưa chuyện đầu tiên có thì thầm là "nghe nói" thì những người nghe sau đó đều nghiễm nhiên coi như đó là chuyện đã được khẳng định và phán như đúng rồi: "Nhìn cái tướng nó dâm thế, tôi đã đoán ngay từ đầu!".
Đàm Ngân, 29 tuổi, người từng bị tiếng oan như vậy, chia sẻ: "Khu mà tôi thuê nhà hồi đó cũng có nhiều phụ nữ độc thân, nhưng chỉ mỗi tôi là bị người ta vu khống ác ý như vậy. Họ bảo nhau tôi là gái gọi hạng sang, cave cao cấp".
Hồi đó Ngân đã chia tay người yêu, đang sợ đàn ông nên chỉ lao đầu vào kiếm tiền, không giao du với anh nào cả. Công việc bận rộn, vào những ngày cao điểm phải ở lại công ty cùng mọi người làm đến 3 - 4 giờ sáng mới về, nên mọi người càng chắc chắn cô là gái ăn sương, kiếm tiền bằng "chuyên môn nằm ngửa". Ngân lại thuộc tuýp phụ nữ trong hoàn cảnh nào cũng tươm tất xinh đẹp, nên họ càng cho là mình nói đúng.
"Tôi biết thừa chuyện cũng chỉ bắt đầu từ mấy mụ đàn bà rỗi hơi và đố kỵ. Cũng vì tưởng thật nên có mấy gã đàn ông giở trò sàm sỡ hoặc buông lời chớt nhả với tôi. Bọn đàn ông tinh lắm, thấy cách phản ứng của mình là họ biết chất ngay, không dám vớ vấn nữa. Nhưng cũng có gã vì bị tôi làm cho bẽ mặt mà tức khí, lại đi đơm đặt bịa chuyện khiến mấy bà tám mừng như vớ được vàng vì có bằng chứng người thật việc thật về cái hạnh kiểm xấu của tôi", Ngân kể.
Ngân cho rằng, cô sẽ không bị soi mói và gán cho những chuyện ghê gớm như vậy nếu cô không nhan sắc hoặc không rủng rỉnh ăn diện, hoặc là "hoa có chủ". Cũng vì thói thích đơm đặt buôn chuyện, vì tính đố kỵ và cái khoái cảm tàn nhẫn được vùi dập thanh danh của người khác vốn tồn tại trong nhiều người Việt , nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của tư tưởng kỳ thị, coi thường phụ nữ.
"Vì người ta vẫn cho rằng, phụ nữ làm sao tự mình kiếm ra nhiều tiền được, nhất là những phụ nữ cô đơn", Ngân nói. "Thời xưa, phụ nữ không chồng hoặc qua một đời chồng thường bị thương hại hoặc coi rẻ, bắt nạt, và dường như cái lối nghĩ ấy vẫn còn đến bây giờ. Nhiều chị có chồng rồi ra vẻ bề trên, coi phụ nữ độc thân kém cỏi hơn mình, và nếu thấy người ta có gì hơn thì sẽ kết luận là do hư hỏng, do chài đàn ông mà có".
Những nạn nhân thường rất nhiều lần chua chát tự hỏi, tại sao chính phụ nữ lại kỳ thị về giới tính của mình như vậy? Sao lại tự xem thường mình, luôn luôn nghĩ rằng đàn bà chỉ có thể thành đạt khi có đàn ông, để rồi an phận với địa vị "chiếu dưới" của mình và tìm cách "dìm hàng", gây tổn thương cho những phụ nữ độc lập khẳng định được khả năng của mình?
Những chuyện đơm đặt như vậy rõ ràng khiến người nói và người nghe sướng mồm, sướng tai còn "nhân vật" thì giận dữ hoặc đau đớn. Nhưng có một điều không phải ai cũng nhận thấy, đó là những cô gái bị "dán nhãn" hư hỏng đó vẫn tiếp tục tự lực cố gắng và có cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn thì những kẻ buôn chuyện kia vẫn cứ ngồi một chỗ "ôm cái máng lớn cũ" của mình.
Theo DanViet